“Vì sao chúng mình lại gặp nhau giữa những tỷ người xa lạ?”, Chẳng phải vì có duyên mới được gặp gỡ, vì yêu thương đủ lớn mới có nhau sao?!. Duyên nợ và tự nguyện, đó là điều thuộc về chúng ta, nên không thể để ai can dự. Nhưng nếu là chúng ta tự xây cất rồi tự đập đổ thì quá là ngớ ngẩn.
Thật ra, chúng mình đâu phải hết yêu nhau. Chúng ta rõ biết mình thương nhiều thế nào khi đêm qua còn đầu ấp tay gối, sáng nay còn nhường nhau miếng cơm trong nồi… Thì hà cớ gì vì một phút bốc đồng mà đòi chia phôi?! Có chăng là vì chúng ta không đủ tỉnh táo, không đủ bao dung và không đủ kiên nhẫn để vượt qua những nhọc nhằn cuộc sống. Chúng ta đã để chuyện cơm áo gạo tiền lấn át đi tình thương hiện hữu. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng, những thứ đó chỉ là hữu hạn, tình cảm của chúng ta mới là đáng giá gấp ngàn lần.
Yêu nhau và cưới nhau, đó là chuyện muôn đời ai chẳng biết, những lãng mạn rồi sẽ thay thế bằng khô khan, những mơ mộng cũng đổi thành thực tế phũ phàng, điều mà ai cũng ít nhất một lần phải cảm thấy chới với, hẫng hụt. Nhưng chúng mình đâu phải là những đứa trẻ đòi cho bằng được viên kẹo ngọt, rồi phát hiện nó không ngọt như mình tưởng thì lại đòi đổi sang vị khác. Chúng ta hơn những đứa trẻ ở chỗ chúng ta buộc phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Chúng ta, dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng nói chia xa. Có thể cãi nhau. Có thể im lặng. Có thể để cho nhau một khoảng không trống trải nào đó. Nhưng nhất định, nhất định đừng nói hai từ chia xa. Vì hai từ đó, kiệt cùng lắm, tàn khốc lắm mới là một lựa chọn – là lựa chọn tồi, cho tất cả.
Chúng ta, đừng để cái tôi lấn át chỉ vì những hơn thua vụn vặt thường ngày. Đừng để những hờn giận áp đảo tình thương vốn rất khó gìn giữ. Có những thứ mất đi trong một phút nhưng phải dành cả cuộc đời để tìm về, mà chắc gì đã tìm được, điều mà chúng ta – những con người trưởng thành phải rành hơn ai hết.
Chúng ta, cũng đừng phá vỡ nguyên tắc ngầm mà mình từng tự đặt ra để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dù là ai, dù như thế nào, chúng ta cũng cần phải giữ một giới hạn nhất định, bởi chúng ta không tự tạo giới hạn cho mình thì đừng mong người khác sẽ ở mãi trong phạm vi mà mình muốn.
Gặp một chút sóng gió đã đòi buông tay, là nhu nhược yếu hèn. Chúng ta đừng nghĩ, buông tay để đối phương được tốt hơn, đó chỉ là suy nghĩ ấu trĩ của một kẻ thiếu nghị lực. Tốt nhất vẫn là, giữa giông tố ấy bản thân cố gắng làm sao để hoa nở, đời vui, người kề cận được hạnh phúc, đó mới là quyết định tốt nhất cho đối phương. Bởi, gặp được nhau, yêu nhau rồi cưới nhau đâu phải là dễ dàng. Nếu lường trước, đoạn tình chỉ ngắn ngủi vậy thì ngày đó đừng gieo hi vọng cho nhau để giờ sụp đổ điêu linh. Nếu biết trước, việc mình không đủ kiên định để bước qua chút sóng gió thì ngày đó đã chẳng nhất nhất cãi lời cha mẹ, bỏ mặc can ngăn để đến với nhau cho bằng được.
Tất cả chúng ta, khi nóng giận đều rất vội vàng, nhưng vội vàng một lúc để rồi chậm mất cả cuộc đời, lạc nhau. Chúng ta, sẽ chẳng thể biết được tương lai thế nào để tìm được người tốt hơn, vì thế, hiện tại vẫn là tốt nhất, chẳng phải sao?!.
Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Ví như, cái giá của bình minh, là đêm đen cô tịch. Cái giá của bình yên bên nhau lúc về già, là biết bao giông tố bão bùng của thời tuổi trẻ. Nhưng, chỉ cần chúng ta nghĩ thoáng hơn, thì dù là trong đêm đen hay giữa giông tố nó đều có những cái đẹp đẽ riêng. Và cái đẹp đẽ nhất chính là sau tất cả, chúng ta vẫn bình yên bên nhau, lâu thật lâu.
P/s: Hãy để chúng ta của sau này sẽ có nhau, chứ đừng là một khoảng trống trong lòng, đau…
THỶ