Ngày ở bên anh, cô luyên thuyên đủ điều. Từng hành động nhỏ của anh làm cô buồn, cô cũng sẵn lòng thổ lộ ra. Cô lúc nào cũng bảo: “Em không để bụng lâu được, sẽ béo bụng mất”. Vậy mà, cái ngày quyết định rời đi, cô lặng lẽ ôm mọi thất vọng vào mình, cứ thế đi, không một lời.
Ngày hôm ấy, cô chọn một bộ váy thật xinh đến chỗ làm. Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cô cố gắng không để nước mắt rơi, bằng cách chú tâm vào công việc. Vậy mà, tâm trí thoáng chốc lại lạc trôi đến gõ vào nỗi buồn đang âm ỉ nơi đáy tim. Thoáng chốc, cô lại vội vàng chớp mi thật nhanh để nước mắt không rơi tuột ra ngoài. Hôm nay không được khóc. Nhất định.
Chiều tàn. Các chị em trong văn phòng dần ra về hết. Ai cũng rạng ngời hứng khởi vì kết thúc một ngày làm việc và được về với yêu thương. Người thì chồng con đợi, người hò hẹn tiệc tùng. Cô thoáng chút chạnh lòng, muốn về nhưng lại chẳng muốn về. Cũng chẳng biết phải đi đâu nên đành nán lại làm thêm chút nữa. Trời cũng chập choạng tối. Cô nhấc người ra khỏi cửa công ty. Hôm nay trên phố đầy người cầm hoa, đầy người kề cận nhau, đầy người hạnh phúc. Ừ thì, ngày của tình yêu mà! Chiếc váy cô mặc hôm nay nổi bần bật giữa phố. Cô chẳng thua kém ai. Cả nỗi cô đơn này cũng nhiều không tả siết. Cô nghĩ về hành trình mông lung phía trước, nước mắt không ngăn lại được nữa. Tuôn trào giữa phố, nhoẹt nhòe. Tức cười thật! Sao lại khóc? Tại sao lại khóc chứ! Cô vốn dĩ luôn sẵn sàng cho mọi cuộc ra đi mà, cớ sao phải khóc?!
Cớ sao phải thất vọng khi bản thân chẳng hi vọng gì?
Cô dừng lại trên bờ biển, nhìn sóng vỗ từng hồi vào mênh mông, tan vỡ.
Hôm nay cũng có vài người ra biển đứng, bơ vơ…
Chẳng biết vì buồn hay đang chờ đợi ai?!.