Đến một lúc nào đó, mệt rồi, người ta sẽ rất cần có một người ở bên cạnh, đơn giản chỉ là bên cạnh thật bình yên thôi. Không cần nói quá nhiều, không cần vui quá nhiều, không cần vẽ vời hứa hẹn quá nhiều. Chỉ đơn giản là cả hai cảm thấy bình yên. Sẽ nghe cùng một bản nhạc, ăn cùng một món ăn, hát cùng một bài hát. Sẽ gối đầu lên vai người ấy, khép nép bên lồng ngực người ấy, thi thoảng trở người đưa tai áp vào ngực người ấy để nghe tiếng tim đập rộn ràng. Thiêm thiếp. Bình yên.
Không cần người ấy quá sôi nổi, chỉ cần điềm tĩnh thôi, bình lặng như thế đi qua ngày tháng cùng mình. Chỉ cần nắm chặt tay đừng rời đi ngay cả khi bộn bề xung quanh có làm đối phương rệu rã. Chẳng cần chức cao vọng trọng, chỉ cần có một công việc ổn định, đủ để mỗi ngày ra sức làm việc, tối về dành thời gian cho nhau. Mỗi người đều có một mục tiêu để phấn đấu. Nhưng mặc kệ người ta đua chen danh vọng, mình cứ bình lặng ở bên nhau như thế được rồi…
Không cần người ấy quá mạnh mẽ, nhưng nhất định phải mạnh mẽ hơn mình. Bởi, mình, dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn là một đứa yếu đuối trước yêu thương, để mong được bảo bọc, che chắn. Trước những điều không vui, mình có xù xì gai góc, mạnh mẽ cương quyết đến thế nào cốt cũng chỉ để tự bảo vệ mình, bởi nếu mình không biết tự bảo vệ mình thì không ai khác có thể làm được điều đó. Hiển nhiên thôi và mình không được phép trách cứ bất kỳ ai. Tự mình giải quyết những nỗi buồn của mình, giữ lại cho mình những khó khăn, nhọc nhằn và dành những điều vui đẹp cho người khác, nên như thế. Bởi họ không có trách nhiệm và nghĩa vụ ôm những buồn đau của mình. Họ đến thế giới này và nếu có duyên đến với thế giới của mình, cốt cũng chỉ là để yêu và được yêu, không phải đến để khổ sở thay mình…
Ý là vậy đấy, đứng trước những tổn thương sẽ cứng rắn vậy đấy, nhưng khi đối diện với tin yêu, mình sẽ lại yếu đuối ngay thôi. Bởi mong cầu cao nhất của loài người vẫn là để được yêu thương mà. Dù có tỏ ra sắt đá lạnh lùng, cốt cũng chỉ để chờ đợi một yêu thương đúng nghĩa.
Mệt rồi, người ta chỉ thích những điều thực tế thôi. Như việc yêu thương, cũng phải thực tế. Có thể không cần lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Không cần lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện… vì ai cũng bận rộn chết được. Không cần lúc nào cũng nói những lời nhớ thương – sáo rỗng. Nhưng khi cần thì có mặt, nói là phải làm. Đã trải qua những ngày tháng trẻ con, nông nỗi, ngu mụi, điên cuồng, bất chấp.
Đã trải qua những ngày tháng không quản ngại đường xá xa xôi đêm hôm chạy đến gặp nhau một chút rồi về, chỉ vì nhớ nhau. Cũng trải qua luôn những ngày tháng thức đến tận khuya để nhắn tin nói chuyện, không có gì cũng thức như vậy đến tận khuya. Đó cũng là một cách yêu, nhưng không còn phù hợp với thời điểm hiện tại nữa. Bây giờ, sẽ không thích hứa hẹn, phô trương, cũng không thích thử thách, chờ đợi viễn vông. Chỉ mong cứ bình yên bên cạnh nhau như thế.
Mệt rồi, người ta chỉ mong tìm được một người đủ trưởng thành và bao dung, mạnh mẽ và bản lĩnh, để nép vào là đủ. Không cần đẹp, không cần giàu, chỉ cần họ kiên nhẫn ở lại bên mình, thế thôi. Thiếu tiền thì có thể cả hai cùng kiếm được, nhưng thiếu kiên nhẫn với yêu thương, thì… goodbye.
Mệt rồi, người ta chỉ mong tìm được một người đủ để họ cảm thấy ở bên cạnh thật bình yên. Thế thôi.
S.T